Tuần cuối cùng của năm 2016, ngồi nhìn lại về con đường làm coach của mình, có 03 điều muốn viết cho mình của năm 2016
Nỗi Sợ
Lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng về nỗi sợ của mình và mong muốn vượt qua được nó là năm 2014. Lúc đó đang rất muốn bứt phá, muốn thay đổi nhưng không dám. Đứng trước trò chơi Revenge of the Mummy, tự nói mình “có muốn thử không?”. Hóa ra mình không nhát gan và yếu đuối như mình tưởng.
Mỗi lần nhận thấy mình đang sợ, lại nhớ đến khoảnh khắc lao vun vút trong hầm mộ và hỏi mình “có muốn thử không?”. Bước ra khỏi trò chơi, cơ mặt cứng ngắc, người như mộng du. Vẫn thấy sợ. Khi viết lá đơn xin nghỉ việc, rời khỏi văn phòng, trên đường về nhà là nước mắt đầm đìa. Nhiều đêm nằm không ngủ được, đánh thức chồng dậy nói chuyện với mình. Không phải mình cứ bước qua khỏi Nỗi Sợ là mình trốn được bạn ấy.
Hồi còn nhỏ, mình luôn tưởng rằng ai ăn ớt giỏi là khả năng chịu cay của họ rất tốt, ai ở xứ lạnh được thì khả năng chịu lạnh cực siêu…Sau này lớn lên mới hiểu, độ cay là như nhau, khả năng chịu đựng cũng như nhau, điều khác nhau là ở chữ “muốn”. Mình học được bài học chấp nhận Nỗi Sợ ở cạnh mình, như một người đồng hành. Nói cho cùng, NỖI SỢ ở đó, chỉ để bảo vệ chúng ta thôi mà.
Hành động
Bản thân mình là một người chậm chạp, gõ một cái email nhiều lúc 2 tiếng mới xong, viết một bài thế này có khi mất cả một ngày, làm kế hoạch tháng thì đến hết tháng vẫn chưa thấy kế hoạch. Điều tuyệt vời là mình vẫn làm, dù chậm, vẫn đi, dù bước rất nhỏ. Thú thật, khi bắt đầu bước chân vào công việc mới, không hình dung được con đường mình đi sẽ như thế nào, khúc khủy hay gập ghềnh, thênh thang hay chật hẹp, đều không thể biết. Điều mình có thể biết duy nhất, và tin chắc là luôn đúng, cho đến bây giờ, là cứ đi đi…chắc chắn có lối.
Đôi lúc nghĩ là, “lỡ mình lạc thì sao?”, tự trả lời cho mình “ít ra cũng có trải nghiệm…đi lạc”.
Cam kết với cuộc đời mình
Chị mentor của mình, luôn nhắc đến chữ vui trong mỗi việc chị làm. Làm gì thì làm, mình phải vui cái đã. Và chị vui khi công việc của mình hỗ trợ được cho nhiều phụ nữ trên thế giới, có được điều họ muốn cho cuộc đời họ. Đó là cam kết của chị với cuộc đời mình.
Elizabeth Gilbert, tác giả quyển sách đình đám gối đầu giường của chị em phụ nữ Ăn, Cầu Nguyện và Yêu chia sẻ “sau một ngày đi làm bồi bàn, pha chế rượu…mệt mỏi trở về nhà, tôi lại ngồi viết. Mỗi một ngày tôi nhìn lại, nếu tôi có viết, tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi cam kết với cuộc đời mình, là tôi sẽ trở thành một nhà văn. Chỉ cần tôi làm được điều tôi cam kết với cuộc đời mình hàng ngày, cho dù phải làm rất nhiều công việc để có tiền cho cam kết đó, tôi vẫn thấy hạnh phúc.”
Khi đến với coaching, tôi cũng muốn mình bắt đầu có một cam kết cho cuộc đời mình. Chưa biết chặng đường trước mắt bao xa, tôi chỉ biết là tôi có một cam kết với bản thân mình, tôi muốn là một người coach hữu ích và giúp đỡ được người khác. Và cứ thế tôi đi thôi.