BÍ QUYẾT VẠN NGƯỜI MÊ ❤️❤️❤️
Hồi mới ra trường, mình đâu có phải đi xin việc làm, có nguyên danh sách để lựa chọn làm ở đâu. Nghĩ cảnh sếp C cứ cách vài tháng qua S ăn cơm trưa với mình rủ mình về làm cùng, tự hào hết biết (giờ đi năn nỉ sếp….”nhận em đi, nhận em đi” mà sếp cười mím chi..,quay mặt đi…tỏ vẻ áy náy…?)
Đi làm ở ngân hàng, mà cứ có việc giao dịch với đối tác nào là y như rằng có chèo kéo xảy ra “giao dịch này với ngân hàng anh không làm, nhưng anh mời em về làm bên anh”. Trời ơi, con nhỏ sướng rần rần, 15 năm sau mà vẫn đi kể chuyện này là đủ hiểu hen.✌️
Qua các toà soạn báo, nào biết nông sâu, mặc kệ anh chuỵ có nghe hay không, mình tự hào về ngân hàng mình, mình cứ thao thao bất tuyệt. Vậy mà bài viết lên lia lịa, hết báo này đến báo khác qua phỏng vấn. Mình lóc cóc leng keng có biết quy tắc xã hội gì đâu. Thấy anh chị thương quý thì cũng hết lòng chia sẻ thông tin.
….nhưng cũng tình thật chưa bao giờ nhìn lại coi yếu tố thành công của mình.
Đến ngày sa cơ thất thế, bữa đẹp trời ngồi cà phê với anh sếp cũ. (Tuy thời gian làm việc cùng nhau không lâu, nhưng mình rất tự hào đời mình có anh sếp này. Anh kinh qua các vị trí chủ chốt của ngân hàng tư nhất lớn nhất nhì lúc bấy giờ. Chứng kiến tài quản trị và dùng người của anh, mới hiểu tại sao có những người đi đâu cũng làm sếp lớn.)
Anh nói là khi anh giới thiệu ai đi làm, anh kêu bạn đó đến, chân truyền mật chỉ đúng 1 câu, mà ai cũng thành danh, chưa bao giờ hàng bị trả về nơi giới thiệu.
Trời ơi, tui nghe sướng quá hỏi tới “anh chân truyền em đi”. ???
“Bước vô chỗ nào, cũng phải nghĩ mình là người chịu trách nhiệm cao nhất ở đó, là được!”
Nhớ nha “chịu trách nhiệm” chứ không phải “quyền lực cao nhất” nha.
- Rác rơi dưới sàn nhà, không ai lụm, mình là sếp, mình phải lụm. Không lụm thằng cha Tổng Giám Đốc buồn đời đi ngang qua thì ai xấu hổ??
- Thấy khách đến mà chưa có trà nước thì tự chủ động xách đích lên đi làm. Chẳng lẽ không có ai làm, kêu khách đi làm???
- Việc của phòng chưa xong, ai cũng chưa về thì phải coi có phụ được gì không, đặng cả phòng được về sớm.
- Đi tặng quà cho khách hàng, là xung phong đi, không nề hà gì hết. Mình không tặng bánh trung thu, đối tác khác tặng, mình làm phật lòng khách hàng, mình mất khách, mất việc nhàn lương cao. Nên đi, phải đi!!!
Trời, câu nói đơn giản mà mình tự rút ra cho mình yếu tố thành công.
Hồi sinh viên, cái gì cũng lăn xả ra làm. Nghĩ là không có mình thì cái hội SFR nó đi tong. Nghĩ không có mình thì cái chương trình thi CFO nó không ra đời được. (Thực tế nó khác xa mình nghĩ. Tui đang thậm xưng để nói ý chính thôi). Nên các doanh nghiệp ngân hàng họ đi dòm chân cẳng mình, thấy mình máu lửa là họ ưng,
Đến lúc đi làm, nghĩ đến chuyện ngân hàng em tốt vậy mà không ai biết đến thật là oan uổng, mình đi kêu gào với từng báo. Bà con lúc đó ai cũng tưởng mình có họ hàng với chủ tịch, thấy nói về ngân hàng mà như dứt ruột dứt gan ra nói. Nên thương.
Làm việc với đối tác, không tốt cho ngân hàng là không được, hỏi gì cũng hỏi tỉ mỉ, tiền ngân hàng là tiền mình. Mất tiền mình xót. Nên chắc thấy vậy là an tâm. Thấy con người chính trực, đàng hoàng ai không thích.
Sau này có cơ hội làm sếp được vài năm, mới thấy lúc mình tuyển nhân viên, mình chỉ cần coi cách họ hành xử thường ngày là biết có thăng tiến được không.
Nên nói các bạn không tin. Sếp nhìn cách các bạn pha một bình trà sếp cũng biết các bạn có phải là người sếp sẽ cất nhắc sau này hay không? ??? Đối tác nhìn cách bạn làm việc với họ để xem có chiêu dụ bạn về được không.
Nên có việc gì đang làm bây giờ, làm như thể mình là người đang chịu trách nhiệm duy nhất và cao nhất ở đó. Làm tới đi!!!
Đặng Lan Hương
30/09/2018