Những ngày này, tôi đang đối diện để giải quyết “nỗi sợ đi một mình” của mình.
Cảm giác có ai đó đứng sau lưng, đứng bên cạnh, thậm chí đứng ở phía trước xa xa chìa bàn tay cho mình…luôn là cảm giác dễ chịu và khó từ bỏ. Trong suy nghĩ của bản thân tôi, làm mọi thứ một mình thật là buồn, thật đáng sợ…và đôi lúc tôi nghĩ là, nó không thể.
Khi làm coach, một cách nào đó, tôi thường xuyên làm việc trực tiếp với các bạn là “solo-preneur”. Tôi thương các bạn, cũng không hiểu tình thương xuất phát từ đâu. Nhưng giờ tôi hiểu, từ đâu đó tận trong lòng mình, tôi cũng mong là tôi có được điều đó cho mình khi một ngày nào đó tôi phải đi một mình.
Tôi bắt đầu công việc kinh doanh tinh dầu, cũng bởi tôi có đồng đội. Ngay cả khi tôi quyết định mở của hàng đầu tiên của mình, cũng bởi tôi có đồng đội. Khi đứng quyết định chọn giữa cửa hàng tinh dầu hay LCV, tôi chọn LCV cũng bởi tôi nghĩ ở đó tôi có đồng đội. Hóa ra, trong những quyết định của mình, chưa bao giờ tôi thực sự can đảm đối diện với chuyện đi một mình….
SỢ THẤT BẠI. Phải luôn có lý do cho tất cả những thất bại. Và nếu có ai đó làm cùng mình, nếu có thất bại, nó vẫn dễ chịu hơn là “thất bại một mình”.
SỢ MÌNH KHÔNG ĐỦ. Cảm giác mình không đủ kinh nghiệm, trải nghiệm, không đủ tốt, không đủ kiến thức để có thể tự mình thiết lập và vận hành mọi thứ theo ý mình, là một lý do tốt để mình cần có đồng đội.
CẦN AI ĐÓ LẮNG NGHE. Khởi nghiệp, đáng sợ nhất là những lúc va vào ổ gà, ổ chó, không có ai bên cạnh mình để lắng nghe, để ngồi cùng nhau, để khóc cùng nhau, để hả hê cùng nhau.
Tôi không bao giờ muốn nói chuyện về công việc với những người trong gia đình mình và thậm chí những người bạn của mình.
– Họ sẽ lo lắng, bất kể tôi có muốn họ lo lắng hay không.
– Họ sẽ cho lời khuyên, bất kể tôi có muốn hay không.
– Tôi sẽ xấu hổ khi thừa nhận với người khác là mình thất bại.
– Tôi sẽ…
NÊN, CÓ ĐỒNG ĐỘI CÓ VẺ LÝ TƯỞNG, có những con người có thể thất bại cùng mình, thành công cùng mình.
NHƯNG XIN ĐỪNG ĐỂ ĐIỀU ĐÓ GIỮ TÔI/BẠN LẠI.
Tôi không muốn những kế hoạch tuyệt vời của cuộc đời bạn, mãi ở trong đầu, hay nằm trên giấy, bởi thiếu đồng đội. Trên con đường để đón nhận những người đồng đội tuyệt vời, có thể chúng ta phải học cho mình những bài học của chuyện chấp nhận những nỗi sợ và giải quyết nó.
– Khoảnh khắc tôi ngồi một mình, đối diện với chuyện tôi sẽ phải một mình quản lý cửa hàng tinh dầu mà trước đó tôi ngỡ là tôi có đồng đội, tôi nhận ra việc mình không được phép kiểm soát sự thất bại của mình nó còn khó chịu hơn gấp ngàn lần so với việc tự mình thất bại.
– Ngày tôi cảm nhận rõ ràng sự khó chịu và cảm giác bất công với chính mình là lúc tôi hiểu sự trưởng thành và tiến bộ của mình cần được công nhận. Con sâu phải phá kén để chui ra thành bướm. Nếu tôi không thấy mình đủ, ai sẽ thấy cho tôi đây?
– Đi một mình không đồng nghĩa với cô đơn, khi ta sẵn lòng mở ra để đón nhận sự giúp đỡ. Tôi cảm ơn những người coach, những người mentor của đời mình.
Và tôi hiểu, khi tôi cần đồng đội chỉ vì tin rằng họ sẽ lấp vào chỗ khuyết của mình thì sẽ không bao giờ tôi có được những đồng đội tuyệt vời, cũng như tôi, sẽ không bao giờ có thể là một người đồng đội tuyệt vời.
Nên, đi một mình, thực sự đi một mình, là quá trình tôi tự học và trưởng thành để tự lấp chỗ khuyết cho mình.
Ngạn ngữ có câu “Muốn đi nhanh, đi một mình. Muốn đi xa, cần có đồng đội.” Tôi chỉ muốn sửa lại là “Muốn đi xa, cần có những người đồng đội xuất sắc”.
Tôi tin là khi tôi thật sự xuất sắc, tôi sẽ có cơ hội có những người đồng đội xuất sắc.
Hôm nay, tôi bình an chấp nhận chuyện đi một mình…
Đặng Lan Hương
31/10/2018