ĐỪNG PHÍ DUYÊN TRỜI
Mượn tựa đề bài hát của Hamlet Trương để nói hộ lòng mình, để nhắc các bạn trẻ đừng bao giờ lãng phí những điều may mắn mình có được trong cuộc đời này.
Năm 2004, lần đầu tiên mình được mời làm khách mời của một buổi nói chuyện với sinh viên trường Đại học Kinh tế chuẩn bị ra trường. Mình đến với tư cách cựu sinh viên, đến chia sẻ với các em những khó khăn và thách thức khi ra trường. Mình rất hồi hộp, lo lắng nhưng cũng phấn khích. Mình thường xuyên đứng trước 100 đến 300 sinh viên để nói chuyện, nhưng lần đầu tiên mình đứng trước 1000 sinh viên. Và mình nhớ câu nói mình nói với chính bản thân lúc đó “Đời có mấy lần cho mình cơ hội đứng trước 1000 người để chia sẻ???”.
Buổi nói chuyện đó, thành công rực rỡ, bao nhiêu đàn em ở các câu lạc bộ muốn mời mình về nói chuyện, mình có bài trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ. Nhưng buổi nói chuyện đó, đánh dấu lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình nói chuyện trước đông người. Mình chủ động từ chối các lời mời chia sẻ, thu mình lại và chỉ làm lặng lẽ công việc của một dân văn phòng chính hiệu.
Cũng năm 2004, mình cùng các bạn và anh chị đồng nghiệp, làm nên chương trình học bổng đầu tiên của ngân hàng dành cho các bạn cấp 3 nghèo hiếu học ở 5 tỉnh thành đất nước. Một cô bé chưa qua 02 tháng thử việc, được tin tưởng làm một đề án liên quan đến hình ảnh người đứng đầu ngân hàng lúc đó. Chương trình tạo danh tiếng cho chú, tạo thương hiệu vì cộng động cho ngân hàng, báo chí phủ kín thông tin. Chủ tịch lúc đó, chú T gọi mình lên để cảm ơn. Cảm ơn, chứ không chỉ khen ngợi.
Hỏi là lúc đó mình có thấy mình thành công không? Có, nhưng không thấy vui.
Mình cảm thấy sao thành công đến quá dễ dàng? Tại sao chỉ vài lời nói chuyện là có thể có những tràng pháo tay? Tại sao chỉ cần mất công thuyết phục chút là mình được khen ngợi? Và những kiến thức 4 năm đại học, những kiến thức mình rất thích, kiến thức tài chính mình có thể ngồi nói say sưa trong giảng đường khi xưa đâu rồi???
Và mình quyết định chọn đường khó cho mình, mà mình nghĩ thành công ở đó, nó vinh quang hơn thành công ở đây. Ngay cả khi được chọn vào chương trình phát triển lãnh đạo của S…, mình vẫn kiên quyết dứt áo ra đi. Mình chọn bắt đầu lại ở ngân hàng nước ngoài với vị trí thấp nhất, với ước mơ và khí thế hừng hực của chuyện “học hỏi cái hay của tụi nước ngoài”, chỉ để cố gắng định vị mình là một người phụ nữ có chuyên môn tài chính giỏi.
Lúc đó, mình thấy mình anh hùng. Nhưng đi qua năm tháng, mình mới thấy mình lúc đó, là bản thân mình ngạo mạn về mình. Tưởng những thành công ấy, là “lẽ đương nhiên/take it for granted”.
Khi mình ngồi coach về định hướng nghề nghiệp với các bạn trẻ, và cứ thắc mắc hoài “sao các bạn nói tiếng Anh giỏi dữ thần? Sao các bạn vẽ đẹp dữ vậy? Sao các bạn chụp hình xuất sắc như vậy? Sao các bạn viết tốt như vậy? ….mà sao các bạn cứ nhìn đi đâu xa xôi dữ vậy?”. Hóa ra các bạn ấy cũng giống mình hồi trẻ, có viên ngọc trong tay mà ngỡ mình cầm đá cuội.
Gần 15 năm trôi qua, khi nhìn lại con đường sự nghiệp của mình, mình dường như quay lại chính vạch xuất phát của mình:
– Tập nói để bắt đầu chia sẻ lại trước công chúng, nhưng nay sẽ không còn ai mời mà mình phải tự tìm cơ hội cho mình. ???Mình bắt đầu tìm kiếm cơ hội đứng trước 1k người lần thứ hai.
– Tập viết lách để có thể chia sẻ suy nghĩ và góc nhìn của mình đến mọi người theo cách hữu ích nhất, dù không ai trả lương hậu hĩ cho mình để làm điều đó nữa. ??? May mà đời còn có anh Mark, nên còn có người chịu đọc và like. ???
Mình tiếc khi còn trẻ, đã không tận dụng được các năng lực “được cho/gifted” của mình, để đẩy mình đi xa hơn, nhanh hơn. Bởi vì, cái gì không được phát triển, sẽ dần lụi tàn.
Và năng lực “được cho/gifted” của mình, chính là từ năm 8 tuổi đến năm 18 tuổi, đọc bằng được tất cả những cuốn sách lọt vào tay mình, là tiền dành dụm để đi lùng mua sách cũ văn học, là thời gian trốn mẹ ngủ trưa nằm đọc sách, là lặn lội đạp xe để đi học đội tuyển văn của quận. Bao nhiêu quyển sách, bao nhiêu bài văn hay, chỉ để đổi vài giây phút mình đứng nói trước bao nhiêu người. Vậy mà mình không đủ trân quý nó. Khi mình phủ định tài năng của mình, mình đang phủ định hơn 10 năm cố gắng của mình.
May mắn, đó là khi sự chuẩn bị gặp gỡ cơ hội (Randy Pausch – Bài Giảng Cuối Cùng). Bạn đã mất bao nhiêu sự chuẩn bị để tỏa sáng, chỉ có bạn mới biết mà thôi! Nên khi thành công, hãy nhớ từng nỗ lực mình đã làm cho điều này, để trân trọng chính mình.❤️❤️❤️
Đặng Lan Hương
08/10/2018